lúc chết

chiều vơi

ngập ngừng cảm xúc

gió thổi áo bay

nét thu cong

cầu vồng mắc võng

mùa yêu bày biện linh hồn

tuổi hai mươi

chạy xô ra bển

lo toan thế kỷ bay vèo

lúc chết

cúi hôn lòng đất

vái lạy mênh mông

đời côn trùng

thụ
thai ánh sáng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét