đông buồn

 buổi chiều cũ

uống rượu thời gian

mặt trời rực lửa

nhịp sông

vết thương không lành

đáy mắt

thăm thẳm mưa bay

cuộc đời ngờ vực

bùn trơn hun hút bờ tre

rượu đắng

nỗi buồn cong queo

phóng luôn tầm mắt

ngày hẹp

dòng sông bỏ dở

nhánh đông buồn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét