ấm lạnh bờ mê
hoài tố bài ca sát thát
cơn bão vuông
nối dài lịch sử
hờn dỗi nào hay cánh bướm lặng thầm
hợp tan
giấc mộng mong manh đêm mờ mịt
tình lỡ duyên mê mải trông ai
gió cuốn
phiến u hoài
một phút ngừng say
đọa màu âm phủ
chết nửa vời
lạnh lùng thơ
sáng tối
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét