đong nhớ
hơi thở cô đơn
vần thơ rách theo làn mây trắng
hoa thiên đường
nụ vàng trần trụi
tượng đá dư thừa bóng tối
chút muộn phiền
truân chuyên chuyển màu tóc
tàn lụi ước mơ
viễn xứ
giơ tay xin chút ngọt ngào
như kiếp hạ vàng mang giầy lửa
ướp bờ môi
thơ buồn xứ lạ
thương đời kiếp ve
duyên hờn sỏi đá
thương
loài hoa nở muộn
vóc gầy mây che bờ tóc
cột nước buồn
thuở nhánh sông lìa biển
vần thơ còn nguyên vẹn nét trinh
đất cũng mềm tái sinh rung chuyển
chân trời
nắng hờn mưa
giữ giùm nhau chút mộng thừa nở muộn
gieo
trăng của trần gian
gian nan nguyệt khuyết
thắp ngọn lửa bình minh
5 nhận xét:
đong nhớ
hơi thở cô đơn
vần thơ rách theo làn mây trắng,hãi,khoái!
hoa thiên đường
nụ vàng trần trụi
tượng đá dư thừa bóng tối,yêu!
giơ tay xin chút ngọt ngào
như kiếp hạ vàng mang giầy lửa,thích!
cột nước buồn
thuở nhánh sông lìa biển
vần thơ còn nguyên vẹn nét trinh
đất cũng mềm tái sinh rung chuyển,hãi,thích!
chân trời
nắng hờn mưa
giữ giùm nhau chút mộng thừa nở muộn,khoái,thích!
Đăng nhận xét