gương tan vỡ

giật mình
đêm khuya ngỡ tiếng ai gọi
úp mặt vào đêm
thấy mình lạc giữa mênh mông
phải chi
chắc mình yêu nhau quá vội
tia nắng mỏng manh
mơ hồ nỗi nhớ
run rẩy màn sương đêm
nghe đâu đây
xuân đang bước nhẹ
gió mơn man nụ hồng
ngày qua rất khẽ
vu vơ câu hát
sót lại vài mảnh vụn yêu đương
giọt nước mắt chòng chành
xuân thì nắng dọi
vết hằn thế gian
tưởng đã quên
tri ngộ nơi bến nguyệt
tơ trời trói chặt hồn thơ
sắc hương chẳng phần từ chối
xuân tươi xuân tàn trái tim bẻ gẫy
đêm về tiềm thức cầu kinh
nhiệm màu dung nhan phổ độ
nợ tình
tì bà dạ vấn vương
một kiếp lưu sinh gương tan vỡ
chán chường
khúc nghê thường ngập ngụa
vần thơ nát tan
mộng truân chuyên bỡ ngỡ

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tia nắng mỏng manh
mơ hồ nỗi nhớ
run rẩy màn sương đêm,thích!

Nặc danh nói...

giọt nước mắt chòng chành
xuân thì nắng dọi
vết hằn thế gian,khoái!

Nặc danh nói...

tơ trời trói chặt hồn thơ
sắc hương chẳng phần từ chối,thích!

Đăng nhận xét