hương mùa đông

chốn mơ
ánh sao vàng ngọt nhạt
một trời tơ vương
hơi thở sống bởi gian truân tan nát
lãnh đạm
nắng nhạt nhòa đen tối
cho đêm đen thêm ánh sáng diệu kỳ
cho chiều xuống thơ rơi trên bãi cỏ
xuân thì
nhánh biệt ly gìn giữ
ngóng ai tim lạnh hồn cô sầu
vạt tâm linh bình yên tâm tịnh
sắc màu
nét xuân lay mộng
nép bên ai ngại ngùng bẽn lẽn
vần thơ nhỏ giọt thời gian
bất chợt tương vỡ òa nhịp sóng
yêu si
một năm bốn mùa hoan hỷ
thơ ngấm nước mưa
đôi lúc bực mình suy nghĩ
ngày mai
mưa gọi ta về
nối nhịp đam mê thủ thỉ
thực hư ảo vọng
thơ tràn trề ánh sáng
hương mùa đông




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét