năm tháng bình yên

đếm lá
cuộc đời chia trăm ngả
ngày trôi qua
xòe ngắm bàn tay
nhìn quanh mình thấy đời vắng lặng
mây trôi
bàn tay trắng
gió quất vào lòng vết cắt thật đau
sợi lưu luyến chạnh lòng thương cảm
trễ muộn
thương yêu thành muôn lần tội lỗi
buổi chiều chao nghiêng
đơn độc tìm màu xanh quyến luyến
tắt lịm
hoàng hôn buông xuống
vần thơ nở hoa
những hành trang qua đêm buồn bã
đồi mơ
trăng bạc đợi chờ
hôn kỷ niệm bằng lời ru êm ái
lang thang vùng tưởng tượng
thuyền cô đơn neo bến tương tư
người là gió gió là mây lữ thứ
mênh mông
giọt sương trên lá
ngàn kiếp bình yên
lang thang tìm rồi chẳng tìm chi cả
hạt bụi vô chi
sưởi ấm bờ suy nghĩ
ngẩn ngơ giữa đất trời và biển
lầm lẫn tên người
hong một giấc mơ
nụ hôn chờ năm tháng


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió quất vào lòng vết cắt thật đau
sợi lưu luyến chạnh lòng thương cảm,thích!

Nặc danh nói...

buổi chiều chao nghiêng
đơn độc tìm màu xanh quyến luyến,yêu!

Nặc danh nói...

thuyền cô đơn neo bến tương tư
người là gió gió là mây lữ thứ,thích!

Đăng nhận xét