lênh đênh bình yên

trái tim vương nợ
giọt nước mắt đàn ông
vì sinh tử cội nguồn ngăn cách
vết đau
nhớ vần thơ trễ muộn
tập tành yêu thi sĩ trong mơ
quá khứ
nụ hôn hờ rất nhẹ
bật thành lời ru khe khẽ
gom gió gom mây thành tri kỷ
thì thầm con sóng bên tai
cho mênh mông giữa cuộc đời đơn độc
vượt đêm
hàng triệu sao không ngủ
chênh vênh bến đợi chờ
chiều
mua làm sao nổi nụ cười
khoảnh khắc ngu ngơ
vần thơ đi lạc
chiếc lá vàng rơi trên phố
giẫm nát tình khô
lẩn trốn
đêm về phủ bóng cô đơn
trăng nửa mảnh vần thơ vỡ vụn
ưu phiền
thơ không nói lời từ biệt
trăm ngả nghiêng dại khờ duy nhất
ngổn ngang một giấc mơ khuya
rong ruổi cùng mây bốn hướng
tình là chi
phố sương mù trễ muộn
lênh đênh bình yên
bình minh xưa sẽ đến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét