phố mình buồn

nắng đỏ hoàng hôn
sông chiều lệch nước
ngày ngả nét buồn
đêm vỡ mộng triền miên
nuôi lòng đắng
hoa sữa mấy mùa không nở
giọt lệ thênh thang vương chút hương buồn
chiều im bóng in hình kỷ niệm
bỏ quên đời
thời gian luôn ớn lạnh
đêm về rẽ ngả chiêm bao
chuỗi ngày dài
lê thê tẻ nhạt
nằm im trên  mảnh u buồn
quá khứ đôi bờ chát đắng
giấu nỗi buồn
tình chỉ là câu hát
lạc mất nhau cuốn tận chốn nao
một ngày ở tương lai
quá khứ nhẹ nhàng trôi tuột
đời không có nắng
mộng ướt dài dài
phố mình buồn
câu thơ bước ra từ giọt lệ
muôn hoa tạn vỡ
vui trọn khổ đau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét