cơn buồn

áo xanh
còn sơ nguyên mộng
tuổi thơ mù sương
bức tường mây trắng
mùa én bay
lưu lạc hoa gạo nở
lòng đắng uống rượu không say
cơn gió lốc
đời người lắm bụi
nước mắt vò áo cơm
đời đi vay
xuân không đến
tháng ngày  trôi vùn vụt
tuyết băng rơi đông lạnh mặt trời
nửa hồn nằm sâu trong lòng đất
nhớ không gian
dặm nguồn hiu hắt
tiếng sầu chắn lối nhân gian
hạnh phúc ngập ngừng nhìn nhau đứng khóc
hoa dĩ vãng
một thời tưởng niệm
đêm ăn sâu thăm thẳm cơn buồn
bên thềm gió
xoay hồn vũ trụ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét