đi tìm cơn mê

mây trắng
buổi chiều đứng đợi
người về với chiêm bao
dòng đời rong rêu cuốn theo chiều gió
nghèo cuộc chơi
trống trơn vô định
tay ôm năm tháng gầy còm
mùa đi buồn không ai gọi
giữa cuộc nhân gian
phúc phần một nửa
ngửa nghiêng hồn trắng

một góc đời
tre già bật gốc
nghìn năm ướt đẫm mộ bia
chém ngang định mệnh trần tục
đời mẹ khóc
khổ đau mời mọc
đêm nghe nguyệt rớt trần
đi tìm cơn mê
chẻ đôi sợi tóc
bán luôn lời thề

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét