quên

cô đơn mùa đông
cái lạnh ùa vào đơn chiếc
trái tim không còn nguyên vẹn
mây xám chân trời
người đàn bà trong em ngọt mềm mời gọi
em
vuốt ve tình dang dở
đời được mất
chông chênh hạnh phúc
dưới con đường mưa
đêm
bóng đen khắc khổ
khép lại trong tim ngọn lửa cháy
dã tràng kết hạt tương tư
chẳng ưng mùa đông
thích mùa mưa kết nắng
tình vừa chết đem về
đời vô lượng
đợi chờ trong tâm tưởng
lấm lem yếu mềm
giữa cuộc đời
khúc hát ru nhợt nhạt
ngày tháng dài trong giấc ngủ
lời sám hối muộn màng
quên
ngày đầu quen biết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét