rong rêu

đất vỡ
vị kỷ tình tỉnh ngộ
cho loài người đứng trước cửa yêu thương
lòng thỏa cười thôi không còn nước mắt
ngày sương trắng
trăng ngập chìm đau khổ
cơn mưa kia theo gió vô hồn
tình tuẫn tiết gào trong tiễn biệt
mứa sa
hơi nước tràn cửa sổ
em đi
đời vẫn vui buồn
ngày buôn chuyến trái sầu rơi trước cửa
lang thang cõi mộng
trôi vào chốn bình yên
chiều mở nhẹ mây giăng hờ hững
ngày xa nhau
bóng núi ngả đổ dài
chạng vạng hoàng hôn tím tái
nâng niu bóng tối
biến tấu cuộc đời
tình hoang giữa dòng đời cuôn chảy
đêm trong ngõ
trăng phủ rong rêu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét