vô thanh

lang bạt thời gian
thế kỷ ngày
quay lưng mặt trời lạnh ngắt
chiều đi
gương mặt loài người
hoàng hôn tách vỏ
men theo lời hứa
nghèo và ngu
dế buồn cất vó
đêm khô và nhẹ
thì thầm giọt sương rơi
nụ cười yếu đuối
bầu trời xanh
vô thanh tiếng gọi
cũ nát mùi hương méo mó mặt trời
khoảng trống
lỗ thủng bầu trời vuông
hờn ghen độ lượng
mặt trời góc bếp
ý nghĩ tự lên men
nỗi buồn trầy xược
vô cảm đời nhạt nhẽo chảy xuôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét