thơ buổi chiều

đêm thù hận
điên dại chiêm bao
một bữa chờ trăng
đời không muốn nói
cầu nguyện
nhom nhem rượu điên rồ
nguyệt bên song nỗi buồn trễ nải
ngoảnh mặt nhìn đời
hồn trong hơi thở đất
mộng thờ ơ thơ dắt năm tháng qua
thơ buổi chiều
người ở đâu sám hối
thắp trăng lên đêm nhìn rõ thiên đường
mắt buồn
mặt trời xoay nghiêng
hao mòn ý nghĩ
tiếng vui đội lốt người điên
chiều
hoàng hôn trũng mặt trời sụp đổ
tiếng ho khan vũ trụ quay cuồng
lau bóng tối
hỏi và đáp
mùa hạ vô ngôn
chim bay
nắng cầy mặt đất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét