vá đáy

chiều ngái ngủ
con đường bỏ trốn
dốc lạnh không phanh
chật chội thời gian
chim ve vãn mặt trời nhuốm lạnh
trở lại mình
ảm đảm nỗi buồn
trăng xào xạc mây buồn xao xác
liếm mặt
văn chương muốn khóc
trầm mình  nhỏ giọt thời gian
người về tương lai
mê trên đỉnh ngày
chiều lê dốc mỏi
đêm nhào nặn
mở toang thân xác
cảm xúc vỡ thịt da
thách thức mùa xuân giương cung mùa hạ
tình tháng sáu
hóa kiếp âm thanh
giật mình tỉnh ngộ
lỗ thủng cuộc đời


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét