nỗi buồn của gió

chiều dài ngắn
thơ không đề
mỉm cười ánh nắng
áo dài
đau khổ tràn trề
bất ngờ em cuồng quay nhịp thở
tuổi thơ rộng
sân trường quá chật
phượng xanh vỗ cánh mỏng manh
giã từ ngây thơ
lặng im nước mắt
nỗi nhớ buộc chân trời
thắt nút câu thơ
chiều ru tình lặng
sông lạnh thả trôi ý nghĩ
đêm cội nguồn
cầu siêu hồn nguyên bản
gió ăn mình
tập tễnh bước đi
chảy vào nhau
nỗi buồn của gió

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét