dĩ vãng trở mình

núi đứng
lênh đênh sương mù
đêm sầu đứt đoạn
một đời mưa gió mây bay ngang
chiều xa vắng
nỗi nhớ thêm già
chứng tích cô đơn buồn tẻ
tuổi trẻ không còn
nhân loại loài người súng đạn
lau nước mắt
muôn dăm đường dài
ai biết thương ai u hoài bốn cõi
gọi buồn
nhận diện tả tơi
lặng câm kỷ niệm phơi bày
mùa trăng lạnh
thăng trầm cơn gió
tuổi đá buồn theo
những bóng đêm
đời rầu rĩ
mù sương linh hồn
dĩ vãng trở mình
mùa đông tang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét