lòng không phù sa

nỗi buồn thế gian
câu thơ ướt
con sông bốn mùa không ngủ
tự dìu mình về miền tỉnh thức
chao nghiêng những ngày cô liêu
lòng không phù sa
phố đêm níu chân người
khuyết một vầng trăng khao khát gió hoang
chợt một ngày nở giấc mơ hoang dại
đo đếm thơi gian
lá úa ngập lòng
lệ ngâu tháng năm thánh thót
trễ nải yêu
nửa kiếp trông chờ
đời thu rơi giữa chiều mùa hạ
xây bàn thờ yêu
những mảnh tình trăm năm gẫy nát
nỗi đau vẹt một bên mồ
xé vụn thời gian
hoa tàn lá rụng
thu tàn nhẫn tình độc dược trên tay
lệ phai sương
bơ vơ hồn dĩ vãng
tình trong đêm dài



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét