đời dẫu vẫn

chiều buông
hồn người trơ trọi
tan chảy hoàng hôn héo úa mặt trời
thăm thẳm đêm
tận cùng đau khổ
giấc mơ xưa quay về
khát nồng trăng nghiêng bóng
giọt sương già vùi giữa giấc cỏ khô
kiếp nợ trăm năm
đảo điên trời khát vọng
đời dâu bể
dòng sông nổi sóng
đóa hoa quỳnh thao thức giữa đêm đông
trong tĩnh lặng
men say người thấm thía
đẹp lung linh nát vỡ tơ mành
trăng nín thở chờ làn mây trắng
nét vô hình bay vút ngọn không gian
đêm nhàu nát
muộn màng bịn rịn
những ngày xưa sao cứ ngỡ hôm nay
đời dẫu vẫn còn nhiều ngang ngửa
ngẩng đầu lên mà bước tiếp đoạn trường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét