mưa thiên đàng

ngày tháng mới
tuổi đi rồi ai giữ
mỏi tay kéo mộng mưa ngang
trống vắng ân tình vay mượn
mưa thiên đàng
sầu đêm trường buồn tủi
trăng lơ đãng một khối bâng quơ
xuân đã đến vết hằn lên sỏi đá
gói ghém nhụy đời
đánh rơi duyên phận
khúc tiêu dao vang vọng hư vô
vốc suối thở than ngàn năm cũ
lá khô
dòng thơ trôi ngược
mong manh ý nghĩ
hoài niệm ngả nghiêng
sầu không bến
hư vô trôi hiện thực
đêm nằm gặm nỗi nhớ
thấy cuộc đời phủ sương
nhánh cỏ mềm
khua bờ giông gió
thuận tay dấy mộng đưa xuân
vẫn còn đó nửa giấc tàn trên cửa
về đi em
tình tơ giăng mây phủ
giấc mơ đời
hụt hẫng thời gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét