ô cửa vuông

chiều đổ
khoảng cách lặng câm
trái tim đen
mặt trời đã khuất
mây giăng như núi sếp hàng
ô cửa vuông
nghĩ suy chật hẹp
hoang dại đại ngàn sẫm tối
nhặt những cô đơn
đem làm của cải
xâu thành chuỗi tròn đầy
va bóng tối
vỡ đôi hạt bụi
đời khập khiễng tìm nhau
đêm không tắt
lặng câm tình qua suối
mùi hương trái tim thầm gọi
sợi yêu ngân giữa đại ngàn
thung lũng trăng
hoa đêm trôi dạt
sương bay đầy cửa
mơ ước cuối mùa
thu vàng
gió chẳng say
đời yên tĩnh xa dần quá khứ
phơ phất heo may
chuông chùa rung đổ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét