nhát cuốc

chiều gió lộng
mùa hè xanh ngắt
phố rộng nắng trắng lung linh
nỗi buồn thênh thang rộng bước
ngày lại qua ngày
đêm mê hay khóc
ngồi chết góc không gian
lấy vần thơ buộc chặt thiên đàng
trong đau đớn trái tim nhỏ lệ
đêm thả diều
chim bay muôn ngả
hồn ngồi hát thánh ca
cuối trời sao rơi lã chã
mỏi mệt kiếp người
thuyền trôi trên sóng
nắng mưa tầm tã người đeo mặt nạ
ngày yêu thương
nỗi đau tàn phá
đêm những miền đất lạ
giấc mơ cuồng
không đến được vì sao
chỗ ngồi  mọc lên mầm đá
giăng thành lũy
nhát cuốc vào đêm
xoáy từng khúc ruột


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét