đâu còn

thấm mệt chiều
nhăn nheo vết nắng
thời gian thật giả nhập nhằng
vỡ nợ nghĩ suy chết đuối
lầm lũi cuộc hành trình
đớn đau một vùng đất lở
tiếng hát năm xưa
hoang vắng giấc mơ tàn
tan nát ngày hè
tiếng ve như bầy thú dữ
còn sót lại
một nỗi buồn xanh xao
đêm mùa xuân
đứng kề ngọn gió
cơn mưa lòng rụng vội đường quen
vết thương đời
tương lai xám xịt
giấc mộng loang mặt trời
vết thương quay đầu trở lại
đêm ôm gối
mảnh trăng rơi trên áo
đâu còn niềm vui

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét