một mình

vấp ngã không gian
lạc trong lòng bể
những vui buồn cong
hạt sương trắng
nở hồn muôn cánh thắm
độc huyền mòn mỏi gió say
chiều leo lét
cô đơn chợt vỡ
người chạy theo bóng thời gian
lạnh nước mắt
rỗng không mặt biển
cơn gió buồn vái lạy mênh mông
vết nhăn suy nghĩ
bồ hóng bám mặt trời
lòng lặng nước đang sôi
vỡ cả niềm tin trước mặt
trốn yêu
cuộc hành trình phụ bạc
không gian tan tác nắng oán chân đồi
hơi thở gẫy đôi mệt mỏi
vui đang cạn
cong gầy nỗi nhớ
một mình kể chuyện đời trôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét