tẻ nhạt

đốt lửa đêm đông
gió trời thổi ngược
mê muội vầng trăng gầy
đời hay quên
thích tìm người bạc bẽo
keo kiệt dành dụm chút tình hờ
mùa đông hết
có gì đâu xuân hẹn
kỷ niệm sẽ theo gió trượt trôi
ngày vẫn đứng giữa mặt tròi đỏ rực
ôm cái nhớ
bóng xa bến tàu
nghe gió cuốn ngàn vang
tiếng gọi
chiếc áo xuân
đêm cuối cùng còm cõi
người đi
thêm mệt mỏi con đường
chiều nứt rạn
vịn mây chờ trăng đến
chỉ thấy một hoàng hôn xanh xao
vài cánh chim muộn bay về tổ
tẻ nhạt mùa hè
đêm thưa giấc mộng
đời cuốn chiếu thời gian




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét