đá cuội

người tình mơ
dòng sông chảy ngược
nhạt phai góc biển chân trời
màu rêu cũ
hờn trôi kỷ niệm
cho nhau hoài vọng chiều mưa
lòng chùng
dương cầm vay tiếng nhạc
nét phôi pha nhạt nhòa năm tháng
dốc đứng giữa đời
vẽ mình trong gương
rạn vỡ dung nhan cõi tạm
mộng ngàn ngày
ga chiều bỗng nhớ
vọng vang khơi động niềm đau
hồn gầy trắng như làn khói
đêm buông tiếng gọi
giấc phủ liêu trai
ngọn núi đen lấp con đường ánh sáng
cơn khát thèm
muôn đời đá cuội
hờ hững mặt trời rơi trước mắt
tan hoang kiếp người hố sâu mời gọi
hao mòn thân xác
hồn vẫn còn bay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét