ngã chiều

cánh đồng mùa đông
những hốc buồn trú ngụ
ngấn phù sa  giấc mơ sóng đánh
nhọc nhằn hạt bụi lấm lem
đôi mắt chớp
xô lệch bầu trời
nỗi buồn đêm đêm đứng đợi
đoản khúc nửa mùa
tình khô chết mặc
chép miệng chập chững hồn mê
ngã ba sông
hợp lưu nước mắt
ồng ộc nhìn trăng chửi thề
xòe tay
tiếng cười dang dở
mênh mang khúc quanh ký ức
nhát cứa
trái tim quyền lực
chiều vỡ òa bước chân
hơi thở quen
hóa thạch bia mộ
chạm vào trí nhớ
dòng sông qua đời
em đi qua tôi
ngã chiều không gió

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét