hương bay màu thiền

chiều ghen
tung hê chữ nghĩa
lục địa già hụt hơi
thiên đường xơ xác
sống qua ngày
nghiệt ngã tháng năm mệt mỏi
trời đất rộng
niềm tin trống rỗng
dư thừa đố kỵ bon chen
biết về đâu
thương hoài tình lỡ
mây loãng ngọt ngào nham nhở
xin đừng quên
hương bay màu thiền
chiều gầy yếu võ vàng kỷ niệm
xa ngàn dặm
mảnh đời nhỏ chơi vơi
thơ đem dạo bán
phóng mắt nhìn
han rỉ dĩ vãng
buồn cho hoa rụng cuối trời
chiều ma mị
thơ ghen
vỗ mặt trời
ánh sáng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét