nắng tắt

ngày cũ
nhàu nhĩ nắng mưa
nỗi buồn muôn thuở
hai thập kỷ
ổ gà chân dốc tháng năm đi qua
đếm núi non
gốc đời lạnh nhạt
mòn méo lời ca
hà nội nhớ
lộc vừng thảng thốt
nếp rêu buồn khe khẽ vào thu
ngày mỏng
thơ gầy
con đường cong trước mặt
đánh rơi hò hẹn vòng tay
khúc ru chiều
dỗi hờn chao chát rụng
hoang mang nắng tắt cuối con đường
muối trắng
khiêm nhường mặt biển
nắng chiều như một đại dương
em khát
và tôi đợi
đêm bão

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét