va yêu

ngày vội vã
giận hờn mở cửa
ghé ngang hơi thở
đưa tay cào bóng đêm
ấm lạnh thời gian
giữa cuộc đời vô cảm
vết thương không đáy trẻ dại tim người
trong bóng tối
đơn độc chỗ ngồi
nỗi buồn tựa lưng sám hối

vung vãi nghĩ suy
niềm đau khép chặt
khóc cười đắm không gian
yêu không đầy tay
phải chăng đời keo kiệt
mục ruỗng hoàng hôn leo lét mặt trời
ngày độc ác
sáng ra cảm ơn
lũ cuốn thời gian bật khóc
lạc lõng đời
thấy mình như đứa trẻ
thả từng kỷ niệm trôi
va yêu
bóng hình quị ngã
nắng cong chiều


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét