mặt trời lăn góc biển
bến hoàng hôn bỏ lại nhớ quên
hạnh phúc đắng hững hờ gió lạnh
chớp bể mưa nguồn
đời vay không trả
cội nguồn nước lã
mặt trời rỗng không
tập làm đêm
thóp thoi trăng mùa hạ
hoa hạnh ngộ buồn vui trái mùa
mở cửa thiên đàng
khỏa thân ánh sáng
bên lử nồng bên lạnh ngắt cơn mưa
người điếc
đời khua chiêng trống
ướp rượu trăm ngày nỗi nhớ dăt tay
đêm nổi chìm
giấc quên phiền muộn
đời nuốt ta vào cuối hạ đầu thu
gió cuốn
đươc mùa vũng nắng
sáng thiên đàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét