bóng khói

chiều đựng mùa đông
mưa rơi ướt áo
lòng mốc tình khô trông thiên hạ
bóng khói
ngoảnh mặt nhìn quê
đêm về cơn mê quay quắt
đời vất vưởng
chiều lặng lòng câm
mưa bên vách núi
một chút để nhớ
phố xanh mây chờ
bất tận
phố tình nhân
mây thấp thật gần
mảng chiều vỡ nuôi bao oán hận
võ phiếm
chiều trong như ngọc
mưa biên giới ướt mềm tóc em
đêm huyễn mộng
say người trong sử
rượu pha cồn trĩu nặng bước chân
thời đại thánh thần
bơ vơ tóc bạc
thương nhau ướp rượu hong sầu
bước chân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét