đò ngang

nắng giao mùa
mây cũng chết trôi
chiều mùa đông nghĩ suy lầy lội
ngày trú quán
ngồi trông thiên hạ
mặt trời gột rửa bình minh
quỹ đạo cong vênh nỗi buồn hụt hẫng
nhớ quê
hồn theo gió
mây chạy lăng nhăng
mùa đông dài
mê mê đời lạnh
huyễn mộng say rượu lại pha cồn
tâm hồn ướt
thánh thần trốn biệt
bơ vơ tình lạc chốn sầu
đò ngang
kỷ niệm giơ tay hứng
tiếng kêu của những buổi chiều
giữ chặt thời gian
đời nhuốm bệnh
thiên kinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét