mảnh vỡ

nẻo mùa xưa
chiều tựa bầu trời
chầm chậm lục bình trôi lặng
miền không gió
khuya sớm lênh đênh
khúc đê cong màu xanh của cỏ
nhát cứa
em đi qua tôi
hơ huếch buổi chiều ngờ nghệch
miền yên lặng
cổ đại mộ bia
gió ngủ yên trên bờ quên lãng
trăng vuông
tinh cầu giá lạnh
đêm vụn vỡ thời gian
dòng sông trôi
mất còn tuổi trẻ
dấu môi hôn
mảnh vỡ
chiều rỗng hoàng hôn nuốt mặt trời
ngã ba
người không quen
đêm chạm vào trí nhớ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét