vết buồn

muộn
rừng buồn
vạt nắng cao nguyên
thơ vỗ mặt trời nghìn năm vinh nhục
khơi với gió
võ vàng kỷ niệm
đêm về xương máu bốc hơi
yêu thơ
quỹ đạo dị thường
mùa tin ru lòng đá mỏi
khốn khó gánh đời
cơn mê lầm trao tặng
vết son
trái tim rách nát
nửa khuya nghiêng ngả cười
niềm tin úa theo mùa lá héo
cơn mưa già
ngập ngừng con mắt mở
hạnh phúc hoa xương rồng
nhào nặn thời gian
tinh hoa ánh sáng
vết buồn trần gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét