nguyệt rơi

trăng lỡ
hoài vọng cổ xưa
tình phủ sương mù
chiều tàn núi lở
sầu không bến
hư vô cuồng lộng
mõ chuông ngẩn ngơ mấy miền
theo dòng hoài niệm
thơ trôi ngược thời gian
tình riêng lữ thứ
hái ngọn xuân tươi
muôn trùng dặm ruổi
thuyền không bến
mỏi tay chèo mưa
mộng từng cơn sóng thở
giọt mồ hôi
nhạt mặn chân trời
duyên lơ đãng trăng xưa tầm ngộ
khuấy động mơ tiên
tơ huyền một cõi
mùa dài vô tận
quay cuồng nguyệt rơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét