thơ xuống dòng

mặt trời vàng
ngưỡng cửa lời ru
bước chân lặng lẽ
quê hương mẹ
tự bạch nỗi buồn
chiếc bóng khẳng khiu mặt trời loang lổ
mây bay
tình yêu thi sĩ
vấp một tiếng chim
viễn xứ mặt trời
vết sẹo thời gian
vỡ linh hồn đá
ngược thời gian đánh thức câu thơ
phố bỗng chênh vênh cánh đồng bụi đỏ
đêm thiên sứ
cỏ mềm nghiệt ngã
áp mặt lên trăng bỗng thấy cô đơn
thơ xuống dòng
buổi chiều nghiêng dấu lặng
ảo ảnh hữu hình
lang thang mùa thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét