tháng giêng chín

đêm
trăng cuối vườn
gió vơi sương lạnh
cỏ ướt
tình vay mượn
nỗi sầu trầm đục dòng sông
thơ say
thu buồn trước mặt
xác xơ bóng núi quay đầu
bão bùng nấm mồ đang chạy
ngày thảnh thơi
cúi mặt bóng tối
vết thương tượng gỗ
đầu thai nhầm thế kỷ
tháng giêng chín
thản nhiên cô độc
bâng khuâng ríu rít đàn chim
tình đuổi theo người như bóng
hành khúc lễ
trời đất mơ hồ
trăng khuya thậm thụt
lưu vong
đời ngủ quên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét