kiết già

tôi xa người
chiều lênh đênh nắng
khuya động nhành mai những bước chân
héo rụng thời gian
đuốc khua ngọn lửa
cơn mưa buồn góc phố
tháng bảy
hồn tử sĩ
trái tim nhật nguyệt
vầng trăng khuyết
ghế đá không người
vết thương tôi tiếng chim đầu ải
mảnh gương vỡ
thế giới mù lòa
đêm vọng xuân thì thất lạc
oan khuất
nỗi nhớ kiết già
chập trùng gồi chuông phổ độ
tình sâu
nụ hôn đầu
hương gió
chiều ba hướng
thơ bay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét