đánh vỡ

hiu quạnh
hà nội chín
cơn mưa mùa thu
đêm gối trăng
tóc rụng
lòng người viễn khách
buồn như sông cũ nằm mơ
cây trụi lá
những con phố lầm lì
chợ búa trống không cổng chùa khóa chặt
chiều đổ mưa thay nắng
ngõ cụt
xốc xếch nụ cười
vai nghiêng nặng nề oán trách
người ra đi
trạm gác cuối cùng lệ nhỏ
mông mênh nắng
lọc cọc hẹn hò
cỗ xe bò nhỏ
chôn cất con đường
đánh vỡ thời gian
chiều rất rộng
hoang mang gió
chân trời đổ mưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét