vụn vãi

ngày cuối
mây lang thang
nóng lạnh bất ngờ
vầng trăng tự kỷ
tự do đều mất
giả thật chơi vơi
viên mãn nỗi đau
gió trở chiều tay trắng
lầm lũi con mơ mòn mỏi
hà nội vào đông
trăng ngập hồ đêm lạnh
nhớ
tằn tiện một đời
tình trong mơ
bán không cho có
nhặt sợi tóc buổi chiều
lòng phiêu diêu bồng bềnh cõi tạm
buồn để mơ
câu thơ thức chiều dài hơi thở
đêm vo tròn
vụn vãi
giấc mơ đen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét