cỏ úa mắt người

đường dốc
cơn mưa đen
cũ mèm ý nghĩ
ổ gà hai thập kỷ mòn méo lời ca
năm tháng đi qua khắc chồng vết tuổi
trời vào thu
lơ ngơ lối cũ
gác nhỏ tiếng dương cầm
khóc giữa cuộc đời
chiều lung lay trực ngã
hạt mưa không nơi nương tựa
cỏ úa mắt người
ngã ba yêu
đoản khúc mối tình đầu
chiều ngấn nước dùng dằng phiến gió
thiệp xuân
gối đầu nỗi nhớ
ngoại ô chiều
xa vắng một làn mây
kỷ niệm cong queo
vẩn vơ từ giã
nắng trưa hè
khản đặc triền đê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét