yêu là mê

chiều hoàng hôn
mặt trời già cỗi
cánh chim bước chậm qua trời
cơn bão tố nỗi niềm sứt mẻ
bỏ rừng
cõi tôi còm cõi
thương nhớ ngàn phương
thấp thỏm
mùi hương xám hối
cho nhau một giáng sinh buồn
đêm góc phố
trăng ngồi xoay lưng
cõi người trầm ngâm ký ức
hú tìm
bàng hoàng mê hoặc
ba mươi năm mở mắt đi tìm
thở vào đêm
thiên đàng lỡ dở
vết thương
khờ khạo bóng trăng loang
một phút huy hoàng trời sáng
yêu là mê
hệ lụy chung riêng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét