sóng vỗ

bến thời gian
trăng lên
một mình sáng tạo
câu thơ bước trên đường đời
có phải em
mùa thu hẹn trước
ngược đường yêu thời khắc thế gian
thấp thoáng cái nhìn thăm thẳm
đời đã đi qua
muộn màng hoa sữa
vết thương không ngừng rơi
cơn bão
võ biền
sấm chớp thiên đường khô hạn
ngày heo hút
lở loét bầu trời
hoa đêm giấc say làn điệu
tuyệt tự tương tư
vấn vương sầu chắn lối
chiều vọng mặt trời
sóng vỗ chiêm bao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét