gió buổi trưa

 giấc mơ đen

vô ơn khoái lạc

vị mặn thời gian

vết cứa mặt trời

sáng mùa đông

làn sương ngái ngủ thiên đường bỏ trốn

thơ không lửa bóng đè

ảo vọng

lanh chanh muộn màng

van nài vết thương dấu mực

hai ngàn năm thế kỷ thương đau

mưa khóc

hạt dư thừa

mặt trời chạm đất

gió buổi trưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét