ngưỡng cửa

 buông

trống trơn thời gian

ngày không đọng

cơn mưa chợt đến

lười yêu

ngày không anh

ngưỡng cửa

lời buồn trên lá

gió trở mùa

khoảng lặng tâm linh

nhớ

nước mắt một đời

thu quên gõ cửa

nửa vầng trăng thức giữa mênh mông

buồn để mơ

bồng bềnh sóng vỗ

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét