hạt mùa đông

ánh trăng

ảo giác phơi bày

nỗi đau thành cổ

nép vào nhau

đêm ướt

buồn vô cớ

ý nghĩ trùm vần thơ

phố xưa cơn mưa hoài cổ

chiều oi nồng

bong bóng

mặt trời phập phồng ngọn lửa

chia tay

hạt mùa đông

nụ cười tan tiếng đêm hiu hắt

vầng trăng đau mắt

mặt trời đỏ quạch

hừng đông

những hòn đá héo

nhoẻn miệng cười

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét