cất giấu nỗi buồn
dòng sông thơ dại
nắng đợi
chim chiều trốn rét
vàng óng suy tư
mặt đất buồn
nghiến răng mười hai tháng
tập tễnh dỗ dành
gửi ngày hôm qua
tình rơi trước mặt
chào buổi sáng
bình minh nông cạn
ký ức giật mình nhảy nhót
nỗi buồn trùng tu
thực dung ưu tư
luân hồi hóa giải
siêu thoát
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét