chiều hoang phế

 ngày quạnh quẽ

thời gian không trẻ

những mối tình chỉ để nhớ

giật mình thấy kiếp đang trôi

tuổi trẻ ham vui

lang thang khắp  nẻo

đợi nhau ở cuối con đường

phố không người

mùa đông độc ẩm

nôn nao ngơ ngác sương mù

hằn lên tháng ngày chua chát

tháng mười hai

cái lạnh rất quen

bối rối mùa đi rất vội 

nụ cười đến trễ

con tạo vần xoay

mặc kệ bầu trời tái xám

chiều hoang phế

rỗng một góc hồn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét